Chính vì không thể yêu, nên người ta mới trân trọng những khoảnh khăc cùng nhau hiếm hoi như vầy. Nhưng kỳ thực, nếu yêu nhau chắc sẽ lãng mạn hơn nhiều lần nữa.
Nhật ký cho những ngày tháng còn tươi đẹp bên cậu.
Khuya ngày 10 tháng 06 năm 2019. Mười ngày dọn về nhà mới cùng chung một nhịp sống. Mình cùng cậu đón cơn mưa đêm đầu tiên của hai đứa khi ở cạnh nhau. Mình pha trà, cậu hấp bánh bày ra bàn để cùng thưởng chút không khí yên bình mà dễ chịu này. Dưới ánh đèn vàng lung linh, mình nhìn khói nghi ngút từ tách trà vừa được rót ra. Nghe thêm chút nhạc quyện cùng âm thanh của mưa trời. Khoảnh khắc đó chỉ mong lắng đọng lại để cả hai được bình yên bên nhau. Không lo nghĩ, cũng chẳng cần phải suy tính ngày mai ra sao, người nào bước vào cuộc sống của nhau. Chỉ cần lặng yên, ngồi nghe thanh âm của đất trời rơi theo tiếng mưa dịu êm. Thanh thản.
Mình chụp vội vài tấm ảnh không rõ nét, chỉ kịp khắc họa lại hình ảnh cậu phản chiếu trên chiếc gương cửa sổ. Có những lúc, mình chỉ mong chúng ta thuộc về nhau, nhưng có lẽ mọi thứ cần thêm chữ Duyên và Phận. Mình cũng dần mường tượng ra được khoảnh khắc nếu cũng là một đêm mưa của nhiều ngày về sau nữa, cậu tay trong tay âu yếm người yêu hạnh phúc cũng trong ánh đèn vàng này. Mà mình thì đứng ngoài kia mưa gió, chắc sẽ bớt đau hơn, sẽ bớt đi những nỗi lòng cuồng điên vì cả khi muốn giận hờn, muốn trách móc, mình cũng chẳng có tư cách để nhắn cho cậu một tin hờn dỗi.
Ngày 08/06/2019, mình để lại căn phòng cho cậu và người yêu, mình quay về Bình Dương cầu xin sự cứu rỗi. Chiều hôm đó trời đổ mưa, mình ôm những nỗi lòng đau đớn chạy ra mưa và dừng lại trước cổng chùa. Quỳ gối dưới tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ mong tìm thấy được sự thanh tịnh. Nhưng cuối cùng chỉ có tiếng mưa rơi gột rửa đi nỗi lòng vốn đang bỏng cháy vì những suy tư vốn không nên có. Sự ích kỷ của bản thân không sớm thì muộn cũng sẽ đốt cháy chính mối quan hệ mà mình nâng niu. Trời vẫn mưa, nhắm mắt lại cảm nhận tiếng nước chảy hoa rơi trên thềm Phật Môn. Cuối đầu lạy xuống chỉ để mong lòng mình được gột rửa những thứ vị kỷ trơ trẽn. Mình muốn có cậu, muốn cậu sẽ trở thành người yêu của mình, chấp nhận tấm chân tình mình dành cho cậu. Nhưng mà, cậu đã có người yêu rồi kia mà. Và cậu cũng từ chối mình còn đâu.
Sau từng đó năm tháng, mình vẫn quay trở lại vết xe đỗ của thời thanh xuân. Kiếp này định sẵn là không thể vì một người yêu thương thật sự, để đến với nhau.
Nhận xét
Đăng nhận xét