Mình theo sau cậu, chỉ để có thể cùng cậu bước đi trong hoàng thành xưa cũ |
Huế, tháng 05, 2019.
Mình biết cậu vào những ngày cuối cùng của năm trước, tình cờ và ngẫu nhiên như chuyện sắp đặt của số phận. Không báo trước, cũng chẳng dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên mình cứ theo nhân duyên mà đến bên cậu, nhẹ nhàng và dịu êm. Không đề phòng, cũng chẳng kịp nhận ra rằng, bản thân đã vướng vào vòng lặp của định mệnh, đang níu chặt lấy thanh xuân của kiếp này.
Và không biết từ khi nào, mình trao cho cậu chút cảm tình vụn vặt, để rồi nhận lại vài sự ảo tưởng của bản thân về một tương lai rất xa xôi của cả hai. Cậu là người mà mình tìm kiếm từ rất lâu, là bến đỗ, là điểm tựa mà năm đó đã từng lang thang để nhặt nhạnh vài mảnh ghép về cậu. Lâu đến nỗi mình đã từng bỏ cuộc, từng trốn vào nơi bình yên nhất do mình xây dựng, và không còn chờ đợi gì nữa từ một tình yêu mơ mộng thuở thiếu thời. Đi qua năm tháng, mình xoay quanh với việc lo liệu cuộc sống, lo lắng cho gia đình khi cần thiết. Để rồi mình cũng tự hiểu bản thân đã phải trưởng thành, không còn nước mắt, không còn những yếu đuối của thanh xuân mang lại. Cũng biết từ bỏ một người thương khó khăn như thế nào, nhưng cũng không quá bi lụy như lần mà mình bỏ anh đi ra xa khỏi thế giới đẹp đẽ năm đó.
Kỳ thực bản thân đã phải trải qua nhiều thăng trầm, có lúc cuồng điên, có lúc lẳng lặng đến khô kiệt cảm xúc. Để rồi khi mọi sự kìm nén đạt đến đỉnh điểm, mình chọn cách từ bỏ và ra đi, ôm vào lòng những thương tổn không thể chữa lành. Xem đó như một vết sẹo hằn theo năm tháng, để nhớ, để quên. Và gặp cậu như một định mệnh đã an bày, để mình tiếp tục con đường chữa lành nỗi lòng của nhân sinh, như cách mà ơn trên đã ban tặng cho bạn một món quà mạnh mẽ.
Gặp được cậu, là gặp được những gì mạnh mẽ nhất mà năm tháng đó đã kiếm tìm. Cậu không quá ồn ào, cũng lặng yên vừa phải, mình theo cậu về hoàng thành xa xôi, nơi cố đô cũ kỹ nằm lại bên dòng lịch sử, nằm lại bên dòng sông Hương yên ả trôi dọc theo đôi bờ Nam Bắc. Để thấy được cậu là người thế nào, đi vào sâu trong những câu chuyện đời riêng của cậu, để có thể đứng sau lưng cậu nhìn ngắm những gì bình dị nhất, thân quen nhất mà cậu trải qua. Bên gia đình, bên những kỷ niệm thơ ấu mà cậu kể cho mình. Bình yên.
Mình đi qua hàng cây xanh thẳm của Huế, nép mình dưới những bóng râm mát mẻ là ba ngôi trường thời học sinh cậu đã trải qua. Cậu kể về chân trời kỷ niệm đẹp đẽ, lớn lên và từng bình yên như vậy. Mắt cậu long lanh lên vài hình ảnh thân quen, và Huế trả lại cho cậu một bầu không khí thư thả, sau những biến cố phải trải qua của một cuộc đời lận đận khó khăn. Ở quá khứ đó, không có mình, nhưng cậu dẫn mình ngược dòng thời gian quay trở lại với những gì tươi đẹp nhất, những gì bình yên nhất mà cậu có. Cả gia đình, cả bạn bè và cả những nơi chốn lâu đời nhất của Huế mà cậu thuộc nằm lòng. Mình - một người xa lạ, nay đứng lại nhìn dòng chảy đó trôi qua tay, như xem lại một đoạn hồi ức vui tươi. Có nụ cười hạnh phúc của cậu. Thật mãn nguyện.
Cậu dẫn tay mình bước qua Ngọ Môn, đi vào sâu trong Đại Nội, nơi tường thành nhuộm màu rêu phong, nằm yên vị với năm tháng. Mình bước qua trường lang sâu dài thăm thẳm, tiếng bước chân như vang vọng lại thanh âm của một triều đại đã khuất bóng sau sắc màu của thời gian. Cậu chỉ cho mình nhiều thứ mà trước giờ mình chưa có dự định sẽ tìm hiểu, mới thấy bản thân nhỏ bé giữa hoàng thành rộng lớn. Không cần phải là Tử Cấm Thành của Thiên Triều, Đại Nội của Huế cũng đã đủ để cho mình thấy đã từng có một triều đại với kiến trúc huy hoàng đến chừng nào. Và, đặc biệt hơn hết vẫn là nơi đó có cậu, có một người dắt tay mình băng qua các cung điện, băng qua trường thành dài hoang hoải. Để hiểu tại sao Huế vẫn giữ được cho mình nét trầm mặc rất riêng mà không phải ở đâu cũng có.
Huế tháng Năm, oi bức và khô kiệt bởi cái nắng ẩm ướt. Cậu chở mình đi chậm rãi khoan khoái dưới tiết trời không mấy dễ chịu. Nhưng cậu lại chỉ cho mình biết lý do tại sao cậu thích Huế đến là vậy, không phải vì cậu sinh ra ở đó. Mà là vị sự tinh tế và cách sống chậm của người dân nơi đây. Giữa cái nóng thiêu trụi cảm xúc đó, người ta cũng biết làm cho nhau dễ chịu, như việc có anh trai nhẹ nhàng nhắc nhở bánh xe đã xẹp nhớ đi bơm kẻo hỏng. Hay chú bán hàng rong bên vỉa hè tinh tế đem cho mình hai chiếc ghế, chồng lên nhau vì biết mình quá cân. Chú mỉm cười nói chuyện vẫn không làm mình tự ti hay quê xệ. Dễ thương. Vì chính những điều nhỏ nhặt vụn vặt đó, mà làm nên những tính cách rất duyên của Huế. Thành ra dù trời nóng khiến mình khó chịu, nhưng vẫn nhận lại được sự quan tâm từ những người dù xa lạ mà thân quen đến ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên được một người thương biết trân trọng, dẫn đi mình đến một nơi hoàn toàn mới. Bình dị như tính cách của cậu. Mọi thứ đều là lần đầu tiên, đều là những mới mẻ chưa bao giờ có. Mình ngỡ đây là một chuyến hẹn hò của cả hai, nhưng kỳ thực cũng chỉ là một cuộc vui ngẫu hứng mình đi cùng cậu. Nhưng như vậy mới giống cách mà mình gặp cậu vậy. Đều là ngẫu nhiên.
Mình sẽ trân trọng những kỷ vật gắn liền với lần đầu tiên này. Là cặp vé máy bay của mình và cậu, mấy bức ảnh do chính tay mình chụp trong Đại Nội Huế, nơi cậu xoay lại nhoẻn miệng cười với mình. Là những món ăn lần đầu tiên mình được biết đến hương vị đó, cùng cậu. Mọi thứ đều đủ đầy vì có một vị hạnh phúc.
Mong rằng, dù có như thế nào, dù chẳng thể trở thành người yêu của nhau. Mình sẽ vẫn cố gắng đứng đó, bên dòng chảy của thời gian mà nhìn ngắm cậu hạnh phúc, miệng lúc nào cũng giữ được nụ cười mà mình bấm máy, lưu lại.
Cảm ơn cậu, vì tất cả
Nhận xét
Đăng nhận xét