Chuyển đến nội dung chính

Chuyển mùa


Tháng Ba chuyển mình sang tháng Tư bằng cái nắng gắt buổi sớm. Không khí mát lành đầu xuân đã bỏ rơi thành phố để mùa hạ bò sang, nóng rát. Tám giờ sáng, nhiệt độ đã lên gần con số ba mươi, người ta vội vã trốn dưới tán cây, núp mình trong tòa nhà mát lạnh, mặc kệ thế giới bên ngoài. 

Mùa này, ra đường có mà nổi quạo.

Giờ ý nghĩ duy nhất của bạn là muốn chạy trốn về miền duyên hải cho đỡ nóng, nhưng mà ngoài đó chắc gì không khắc nghiệt hơn trong thành phố này đâu. Chỉ là ngoài kia người ít, gió lộng lên trời theo từng đợt, cây cỏ cũng nhiều, mát rười rượi dưới vòm cây xoài. Xứ ngoài đó xoài nhiều, tán rộng nên trốn nắng là cách tốt lành nhất.

Không thì bạn tính đến lên Đà Lạt, ban ngày nghe dân ở đó bảo cũng nóng nhưng ít ra không khí lành lạnh dễ chịu của phố núi làm người bạn nhẹ tênh, quên đi nhiều thứ, đợi đến chiều tà đi dạo cũng tốt. Ai đâu như Sài Gòn, mùa nóng người ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thành phố lung linh trong hơi nóng ngùn ngụt bốc lên, cây cỏ chết trân, người cũng khô queo hao gầy. Ai ai đều mong ngóng một cơn mưa rào dưới trời chiều mây đen quằn quện kéo đến, thét gào trong chốc lát rồi tan đi, để lại cho thành phố nỗi tiếc nuối "Mây kéo đen vậy mà không có một hột mưa".

Ta đã quá quen với kiểu thời tiết đỏng đảnh của Sài Gòn, nhìn trời nghe mùi gió là biết mưa đến hay không. Ngó lịch đếm ngày xem là biết khi nào cơn hạn kéo về, nung nấu thành phố trong cả những buổi đêm hầm hập.

Bạn đã quen dần với kiểu thời tiết mưa xối xả chừng đâu mười, mười lăm, hai mươi phút giữa tháng Tư, tháng Năm, bụng nghĩ chắc mưa xong mát lắm, nhưng không, lát nữa con đường đầy bọt trắng đã khô ran, trời oi bức hơn cả trước khi bạn trông ngóng một cơn mưa rào.

Và thành phố này, cứ đầy rẫy những cảm xúc theo từng mùa, từng tháng. Bạn đang chờ đợi một mùa mưa đến sau những tháng ngày cảm xúc bị đốt trơ trọi giữa nắng tháng Tư, tháng Năm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nhật ký những ngày có em bên cạnh

Ngày 11/10/2021, Em nằm kế bên, như những gì mong mỏi cả thời gian qua cuối cùng cũng được viên mãn. Thật ra rất lâu rồi mới có cảm giác bình yên bên cạnh người mình yêu như vậy. Phải mà khoảnh khắc cảm giác này cứ được ngưng đọng mãi, mặc dù biết thời gian thì vĩnh hằng, còn vạn vật lại hữu hạn. Chỉ thầm cầu mong, một lúc nào đó mỗi ngày đều nhìn thấy em ngủ bình yên bên cạnh mình như vậy.  Tí nữa sẽ gọi một món ăn gì đó ngon lành, để cả hai cùng thưởng thức. Rồi nói về vài chuyện đời thường, đơn giản đi cùng nhau qua năm dài tháng rộng.  Yuki, 

Nhật ký những ngày không có em bên cạnh

Trở thành người thứ Ba, vốn dĩ từ khi bắt đầu đã sai, mỗi một bước đi đều mang nặng nhiều tâm tư. Ngày trước từng tựa hứa với lòng không cầu bách niên giai lão, chỉ cầu tuế nguyệt tĩnh hảo. Vậy mà cuối cùng cũng vì một chữ "tình" mà quay lại ngày cũ. Những ngày không có em bên cạnh, thời gian không cần kéo dài cũng tự giãn ra, một giờ chờ đợi, hai tiếng ngóng trông, ba khắc mong mỏi,...yêu em, nhưng sao lại đau đến như vậy ?  Từng nghe những người đi qua thời cuộc nói rằng, trong mối quan hệ ba người, chỉ cần một người đòi hỏi so đo, thì người đó chắc chắn thua rồi. Cũng như việc, trong mối quan hệ hai người, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua vậy. Cái gì mình cũng đã thua.  Ngày trước vẫn giữ quan điểm, sẽ cố gắng đối xử tốt với người đến sau, dù cho cảm xúc đã tan vỡ, nhưng kỳ thực mọi chuyện dù cho có dốc hết sức vun vén, cũng thực không thể có được điều mình mong muốn. Trong thế giới phồn hoa này mà tâm lại nguội lạnh, thế đạo vốn không nên như vậy.  Có vẻ những câu chuyệ

Hạnh phúc đẹp nhất

Chuyện của mười lăm năm, Mình và An tính ra, vẫn còn chút duyên phận, vì vậy nên mỗi lần gặp lại dù có thêm xa cách nhưng có lẽ vẫn lưu giữ vài phần liên kết. Thuở niên thiếu chính là vì có cậu ta mà được đặt tên theo hai chữ "trọn vẹn". An không cao, nhưng thân hình chuẩn slim fit, lại làm trong diện cần xài thể lực, nên body rất đẹp, tóc bây giờ lại uốn lên theo style thịnh hành nhìn rất thụ, mắt An đẹp và buồn, như nhiều năm qua vẫn vậy. Cậu ta ăn mặc giản dị, mà lại rất cuốn hút, có lần đi dự đám cưới của một đứa bạn trong nhóm, An mang giày trắng, mặc áo sơ mi trắng, kỳ thực nhìn trông điển trai cực kỳ.  Mình cùng An năm đó đi qua nhiều niềm vui tuổi thơ, lúc thanh xuân vì những nẻo đường riêng mà chia cách nhau. Từng hứa hẹn, cũng từng lỡ hẹn, từng giận hờn cũng từng chia xa, từng từ biệt cũng từng hẹn gặp lại, từng vương vấn cũng từng đau buồn, từng nhớ, từng quên. Mỗi một đoạn thời gian, chập chờn và mơ hồ đều có cậu ta trong trí nhớ. Ở Sài Gòn, chạy trốn An, để dốc h