Thời nay, mấy bạn trẻ cùng trang lứa hình như hay gọi tên cô đơn mỗi tối, hoặc chêm vào trạng thái trên facbooke “cô đơn cũng có sao?” cùng tấm hình đi đây đó, ăn uống, xem phim...một mình. Thực trạng hiện tại ai cũng có cả một thế giới riêng khi truy cập internet, ngồi một góc tường mở facebook như là mở cả một khung trời của thế giới được hiện toang ra trước mặt. Những câu chuyện đời chung như cô ca sĩ này lọt top, anh chàng X vừa nhận giải A. Hôm qua ở Hà Nội có vụ tai nạn. Bữa nọ vừa đi xem phim bom tấn mới ra mắt, ai cũng trông chờ, đăng nhận xét được nhiều người gật gù nhấn “thích” đồng cảm. Trong mớ hỗn độn của tin tức, có lẫn niềm vui vì được chia sẻ. Vậy mà sao cứ nghe tiếng gọi của cô đơn văng vẳng dội về. Có phải được chia sẻ như vậy là chưa đủ?
Câu trả lời chắc có lẽ là mỗi người đều có một câu chuyện đời riêng, mà đem ra kể giữa những bộn bề cảm xúc khác, thứ riêng tư đó trở nên trơ trọi. Càng thở than nhiều, thì nó càng xa cách và tách biệt ra khỏi những mẫu chuyện đời chung ở trên. Nên người ta cứ hòa mình vào đám đông, để cho thấy bớt cô đơn, bớt lẻ loi. Mà càng hòa vào, thì càng lại tan ra. Biền biệt.
Lại có đôi lúc người ta vẫn nghĩ, chỉ cần chia sẻ được nhiều “lượt like” thì có lẽ những cái tên xuất hiện đó, là họ đồng cảm với mình, hiểu được trạng thái cảm xúc lúc đó của mình. Nhưng người ta không biết, nút “like” vốn dĩ vô hồn.
Báo đài cũng phản ánh nhiều về thực trạng của mạng xã hội, mấy bạn trẻ hiểu chuyện và biết cần phải đề phòng. Có người nói đi chơi phải tập trung chơi, chụp hình cũng để đó chứ không đăng liền, lưu trữ kỷ niệm là chính. Không cầm điện thoại khi gặp bạn bè. Cũng có những mối quan hệ khi gặp nhau được trọn vẹn, không xen lẫn bởi thế giới riêng trên điện thoại, ipad. Nhưng thật ra, cũng chẳng ai thoát được cái ước muốn “thèm người chết đi được” mỗi khi về đến nhà, một mình. Ai bảo một mình tốt đâu, thử bỏ cái điện thoại, máy tính ra, không truy cập internet một ngày xem. Coi coi có tốt hơn thiệt không?
Nhiều lúc chỉ muốn nhắn tin gửi cho bản nhạc với đứa bạn đang hiện cái nút tròn nhỏ nhỏ xanh xanh, để kêu nó nghe bài nhạc này nè, hay lắm, hợp tâm trang tao lắm. Nhưng nhận lại dòng chữ “Đã xem”, lúc lâu sau nó nhắn lại “tao đang coi phim mày ơi” hoặc “nghe chán quá mày, đang đêm nghe gì vui vui đi”. Rồi thôi. Sự thật thì càng mong chờ, kỳ vọng về một mối quan hệ nào đó có thể “đồng cảm” những câu chuyện riêng, lại càng rơi vào cảm xúc hụt hẫng. Thành ra có những người đứng qua một bên của đám đông, lùi về phía sau. Lẻ loi.
Và có vẻ như những câu chuyện đời riêng, lại khiến cho người với người xa cách. Co cụm lại với những nỗi nhớ và bị cô đơn nhấn chìm. Nhiều người vì không thoát ra được mớ cảm xúc đó, muốn xoay qua trách bạn bè, sao nhẫn tâm để tao kẹt lại trong vũng lầy lội, sao không giơ tay kéo tao ra. Mà không được.
Suy nghĩ lại thì bạn bè cũng không đủ sức giữ bản thân đừng chìm nữa, hơi đâu mà kéo người khác lên lên. Vậy là người ta kẹt lại. Giữa những cô đơn.
“Mênh mông quá khoảng không này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.”
(Khúc mùa thu - Hồng Thanh Quang)
Nhận xét
Đăng nhận xét